Tay nhặt lá, chân đá cỏ

“I’m so small,” said the mole.

“Yes”, said the boy, “but you make a huge difference.”

Người trong khu đã quen với việc hay thấy một đứa dở hơi đang ngồi, hay quỳ hay nằm bên vệ đường với cái điện thoại hay máy ảnh dí xuống đất. Từ cuối đông đến đầu hè, những bãi cỏ ở Úc nở hàng triệu bông hoa li ti nên có đứa dở hơi thay vì ăn sáng hay tập thể dục thì lại luyện ngón trỏ bằng cách bấm hàng chục, hàng trăm kiểu ảnh những bông hoa bé hin hin. Chắc vì mình người nhỏ xíu nên hay thương những thứ cũng bé tí teo. Cũng vì thương mà mình ít khi chụp hoa cỏ từ trên cao. Mình thích ít nhất là ngồi xuống để nhìn rõ hơn hình cánh hoa, màu nhụy hoa và cả ngửi thử xem có hương vị gì không. Và rồi hôm qua đọc được một mẩu hội thoại giữa chuột chũi và chú bé trong cuốn truyện “The boy, the mole, the fox and the horse” của Charlie Mackery mà thấy sao hợp với những bông hoa cỏ quá.

Những bông màu đầy hường phấn này xuất hiện sớm nhất khi mà trời còn đầy sương giá.

Màu tím này đến muộn hơn một chút khi mà hoa sam vàng và bồ công anh đã phủ đầy triền cỏ. Tìm được một bông màu trắng trong hàng triệu bông màu tím này cũng may mắn như tìm được một cánh cỏ 4 lá trong hàng triệu cánh 3 lá vậy.

Còn những giọt màu cam này của mùa hè điểm xuyết giữa những lá cỏ dài xanh nhạt nên giữa trưa hè 40C thì nhìn vẫn thấy mát mắt vô cùng.

Đi ngắm sam vàng cũng rất vui vì các bạn ong say mật lái cánh xẹt qua, xẹt lại như giao thông Việt Nam.

Riêng bồ công anh thì mình sẽ đề dành cho một post khác.

Bình luận về bài viết này

Chạy bằng WordPress.com.